A11- My family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A11 - Nguyen Trai - Mrs: Duong Lan Huong


You are not connected. Please login or register

Câu chuyện tình yêu của tôi

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Câu chuyện tình yêu của tôi  Empty Câu chuyện tình yêu của tôi Tue Sep 21, 2010 2:26 pm

gianggiangonline


Nông Dân
Nông Dân

Như là một định mệnh chúng tôi phải là của nhau. Suốt gần hai năm làm việc cùng công ty, nhưng chúng tôi không hề để ý đến nhau nếu không nói là không có cảm tình với nhau.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Bạn Hòa và người yêu.

Hồi đó, tôi vào công ty thì anh đã có thâm niên làm việc được gần 3 năm. Tôi làm ở bộ phận hành chính, còn anh làm ở bộ phận IT. Tôi vốn là người rất hay cười và nói to, nhưng chỉ với người đã quen, còn với người chưa quen thì tôi không quen bắt chuyện chỉ chào hỏi cho đúng phép tắc thôi. Còn anh là người cũng nhút nhát và hiền lành, theo tôi nghĩ thì còn hơi gia trưởng nữa.

Lần đầu tiên anh vào phòng tôi, tôi chỉ chào nhỏ thôi không biết anh có nghe thấy không. Mọi chuyện vẫn bình thường diễn ra như thế, nhìn thấy anh giáp mặt thì tôi chào, còn nhìn thấy từ xa thì thôi. Có vẻ anh gia trưởng và chấp nhặt thật.

Anh ấy không có cảm tình với tôi, nếu không nói là ghét vì cái tính vô duyên của tôi, mới vào công ty mà nhìn thấy mọi người không chào hỏi (theo như anh ấy nghĩ), lại còn nói chuyện thì to, cười thì phớ lớ, tôi ở tầng 1 mà nói chuyện và cười ở tầng 3 anh cũng nghe thấy. Tôi vẫn thường nói với chị cùng phòng tôi rằng: "Ai mà lấy phải anh này cũng khổ, em không bao giờ lấy người như thế này: ông già khó tính".

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường như thế, cho đến hơn một năm sau. Lần đó công ty tôi tổ chức chuyến nghỉ hè cho nhân viên công ty ở Cát Bà, tôi làm ở bộ phận hành chính nên phải lo đồ ăn uống, chỗ ngồi cho mọi người, khi mọi người đã lên xe hết mình mới lên tìm chỗ cho mình. Tôi lên xe đang đi xuống cuối xe tìm chỗ thì nhìn thấy có cái vẫy tay của ai đó. Tôi nhìn hóa ra là anh vẫy tôi vào ngồi cùng. Đến giờ tôi vẫn hay trêu người yêu tôi rằng: "Không biết chỗ đó để dành cho ai đó nhưng ế nên gọi mình vào cho đỡ buồn".

Tôi chẳng suy nghĩ gì vào ngồi luôn sau cái vẫy tay đó, chẳng nghĩ là mình vẫn ghét anh ta cơ mà. Thế là chúng tôi ngồi cùng nhau, bắt đầu nói chuyện, kể về làng quê, lớp học, chuyện ngày trẻ con, (chúng tôi cùng quê), học cùng trường cấp ba bao nhiêu năm mà không biết.

Càng nói chuyện tôi thấy cũng dễ nói chuyện đấy chứ, cũng đồng quan điểm đấy chứ. Cứ thế chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, kể về thói quen và sở thích của nhau, nói chuyện với anh, tôi vẫn vậy, nói to, cười phớ lớ và vẫn vô duyên như vậy. Sau một hồi kể chuyện chúng tôi thấy có chung sở thích là đi bộ đi thể dục và đi dạo. Anh ấy say xe như thế mà ngồi nói chuyện quên cả say xe, anh ấy phải cảm ơn tôi nhiều lắm vì đã được tôi kể cho nghe những câu chuyện cười quên cả cái cảm giác say xe như mọi khi. Từ lúc đó chúng tôi đi đâu, ngồi đâu cũng cùng nhau. Cứ vô tư như vậy thôi.

Anh ấy là một người rất ngoan theo như tôi thấy và mọi người nhận xét, thế mà tối đó đến Cát Bà lần đầu tiên tôi thấy anh ngôi chơi bài, tôi nghĩ có lẽ có tôi chơi nên anh mới chơi. Tôi đang tự hỏi hay là anh ấy thích mình rồi, lại được mọi người trêu tôi thấy anh có vẻ vui. Thế rồi sáng sáng, chúng tôi dậy sớm đi dạo , đi tắm và tập bơi cùng nhau. Cứ thế lúc nào chúng tôi cũng cùng nhau.

Tối hôm thứ hai ở Cát Bà, tôi có tâm trạng buồn nên uống chút rượu vào cứ thế là tôi khóc như mưa, anh và mọi người phải đưa tôi về phòng. Sau lúc đó tôi nhận được một tin nhắn động viên của anh. Tôi rất xúc động, nhưng anh cũng là người khá kín đáo, nên cũng chưa bộc lộ gì nhiều.

Sau chuyến đi ấy, chúng tôi hiểu nhau và thân thiết với nhau hơn. Về Hà Nội, anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, anh biết tôi có thói quen sau giờ làm tôi hay đi bộ quanh Bờ Hồ, những hôm anh không đi học anh cũng ngỏ ý muốn được đi bộ cùng tôi. Ngày nào đi làm về anh cũng đi từ Nguyễn Chí Thanh lên Bờ Hồ để đi bộ cùng tôi. Điều đó càng chứng tỏ rằng anh có tình cảm với tôi rồi.

Có hôm đang đi bộ cùng nhau thì anh đưa cho tôi mấy tấm ảnh chụp chỉ có hai đứa ở Cát Bà. Tôi cũng cầm nhưng với thái độ rất bình thường có lẽ điều đó làm anh ấy thấy hơi hụt hẫng. Rồi cũng từ hôm đó, anh lại phải đi học, không có điều kiện đi bộ cùng tôi nữa. Anh chỉ nhắn tin hỏi thăm hàng ngày thôi, nhưng tôi cũng thờ ơ, không nhiệt tình cho lắm từ khi tôi đoán được rằng anh ấy đang thích tôi. Nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi, mỗi khi về quê anh lại vẫn rủ tôi về cùng, thi thoảng tôi cũng về cùng anh, anh mời tôi xuống nhà chơi, ăn cơm.

Rồi dần dần tôi cũng quý anh hơn vì anh rất nhẹ nhàng, tình cảm, kín đáo. Từ đấy, tôi cũng mở lòng với anh hơn. Tôi phải chuyển nhà về gần trường đi học cho gần, nhà tôi thuê lại gần chỗ nhà anh, thành ra chúng tôi có nhiều cơ hội hơn. Tôi vẫn giữ thói quen đi tập thể dục buổi tối, anh mỗi khi đi học về đã 9h tối chưa ăn uống gì vẫn nhắn tin xin đi thể dục cùng tôi, tôi biết lúc ấy anh ấy cũng đang rất đói rồi.

Càng ngày tôi càng thấy quý sự nhiệt tình của anh hơn. Mỗi khi tôi ốm, anh luôn nhiệt tình chăm sóc, anh chở tôi đi làm. Sự kín đáo, nhẹ nhàng, tình cảm của anh làm trái tim tôi rộn ràng. Cứ như thế, ngày ngày, sau giờ học anh lại đi thể dục cùng nhau.

Rồi một hôm, cũng vẫn như mọi ngày chúng tôi đi thể dục, đang đi quanh hồ và nói chuyện vui vẻ thì anh cầm lấy tay tôi dắt đi vào trong sân bóng. Tôi không kịp phản ứng gì chỉ hỏi "anh đi đâu vậy?". Anh không nói gì và dừng lại ôm lấy tôi và hôn tôi nhưng tôi đẩy anh ra, rồi anh nói "Anh yêu em". Tôi cúi mặt xuống và hỏi "vì sao anh lại yêu em?". Anh trả lời: "Anh yêu em vì cái tính vô duyên đáng yêu của em", cứ thế chúng tôi ôm nhau một lúc và cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Chuyện tình yêu của chúng tôi đã trôi đi được hơn 1 năm rồi mà tôi vẫn cảm giác như mới yêu nhau. Không thấy nhàm chán, chúng tôi luôn biết quan tâm đến nhau, hạnh phúc khi bên nhau, luôn đùa nhau bằng những câu chuyện cười, không ngờ chúng tôi lại hợp nhau đến thế.

Tôi hay nói hay cười, vô duyên; anh nhẹ nhàng, kín đáo tinh tế, tình cảm. Có lẽ là định mệnh, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Khi em viết ra câu chuyện này, em thấy mình thật hạnh phúc khi có anh, anh mãi là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần, là tình yêu của em. Em yêu anh rất nhiều lão già đáng yêu của em à.

Chúng tôi đang chuẩn bị đám cưới trong tháng 10 tới. Chúng tôi đang đi tìm chỗ chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho đám cưới thịnh soạn, một hạnh phúc bền lâu thì tình cờ đọc được chuyên mục này. Tôi hy vọng qua câu chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ may mắn được lưu giữ những khoảnh khắc tình yêu sâu đậm và đáng nhớ này. Chúng tôi luôn mong muốn lưu giữ được những kỷ niệm tuyệt vời nhất của tình yêu. Rất cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội để kể về hạnh phúc tuyệt vời của mình.

[You must be registered and logged in to see this link.]

Vigorous_engineer

Vigorous_engineer
Admin
Admin

ai rứa?

zbi031

zbi031
Smod
Smod

woa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bô lão nào vậy. lớp mình coá 3 giang. giang tình thì ko phải nó luời thể dục lém.
1 kẻ ngoại đạo oy.
chào mừng đến với 4r cười nhăn răng

Vigorous_engineer

Vigorous_engineer
Admin
Admin

vỗ tay cái cười ngoác miệng

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết